Ebook của tui

Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà!

Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng – Nhĩ Nhã

Truyện hiện đại, nhẹ nhàng êm ái, đúng theo phong cách của Nhĩ Nhã: nhân vật cá tính, tình cảm trong sáng (quá mức chong xáng, o có tí H nào), đối thoại buồn cười. Yêu chết được!

Nàng mở tiệm bán đồ lưu niệm, sống thoải mái thảnh thơi nhàn nhã như một con mèo lười. Chàng là họa sĩ tranh trừu tượng nổi tiếng. Phòng tranh của chàng nằm kế bên tiệm lưu niệm của nàng. Hai người quen nhau vì có chung sở thích là chăm sóc con chó lông xù Champagne.

Truyện chỉ có vậy thôi, hehe…..

Đùa….

Còn nhiều nhân vật phụ hổng giống ai khác, nhiều chi tiết vụn vặt kỳ cục khác.

Tự khám phá nhá!

Nhiệt liệt đề cử! Đọc xong thấy hạnh phúc đơn giản ghê! Bản dịch của NXB nên chất lượng khỏi chê!

Làm quả phụ thật khó – Thanh Phong Noãn

Thể loại trọng sinh cổ đại, cái bìa thật đẹp nhưng mà edit còn non tay quá. Truyện hơi ngắn, đọc tàm tạm, không có j đặc sắc.

Quế Thanh Thanh gả cho nhà nông, chồng con đều chết, về nhà mẹ đẻ, cha thì rượu chè, kế mẫu tham tiền nên bán nàng cho Tống Tử Kiều làm thiếp. Vợ Tống Tử Kiều không sinh được, đợi Quế Thanh Thanh đẻ ra con trai thì hại nàng mang tội danh thông dâm, bị Tống Tử Kiều sai người đánh chết.

Quế Thanh Thanh trọng sinh tỉnh lại lúc chồng con vừa chết, nhà nghèo, để tránh giẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, nàng lựa chọn gả cho anh chồng là Lý Tùng – một nam nhân có vết sẹo dài trên mặt, năm xưa bỏ nhà đi vì đánh một tên ác bá trong thôn, sau khi làm trong tiêu cục vài năm thì về quê lập nghiệp. Sau đó Quế Thanh Thanh bằng vào kinh nghiệm, hiểu biết, dự đoán được sự việc xảy ra từ kiếp trước đã giúp chồng làm giàu, rồi nhận bà con thân thích với nhà quan tri phủ, cùng chồng trả được mối thù kiếp trước. Hai người hạnh phúc bên nhau, con cháu đầy đàn. Hết.

Rất chi là “phình phường”!!

Tình bất yếm trá – Thị Kim

Thể loại hiện đại, tình cảm nhẹ nhàng.

Yến Luật nhờ bạn thân Thương Cảnh Thiên thuê người giả làm bạn gái anh trong vòng 7 ngày để dắt về quê ra mắt ông bà nội và cũng để cắt cái đuôi là thanh mai trúc mã Úc Thiên Thiên. Ôn Tửu nhận hợp đồng thuê này vì muốn trả thù Thương Cảnh Thiên – người đã gián tiếp hại chết em gái cùng cha khác mẹ với cô vào 7 năm trước. Ai dè trong quá trình thực hiện hợp đồng – Yến Luật và Ôn Tửu phim giả tình thật. Thế là Yến Luật bắt đầu công cuộc theo đuổi chinh phục Ôn Tửu sau thời hạn hợp đồng.

Đọc được, hài chút chút, giải trí.

Yến Luật đẹp trai vô bờ, giàu có tài năng vô bến, nhưng tính tình hơi ấu trĩ chút, vì được cưng chìu từ nhỏ nên thuộc dạng công tử bột hay tự kỷ, tự mình đa tình, lúc nào cũng cho là “người xuất sắc như ta đây thì cô ấy tìm đâu ra trên cõi đời này”. Ôn Tửu xinh đẹp kiểu lạnh lùng, tự chủ tự lập cao, em nhỏ nhưng em có võ, lại dị ứng với tình cảm trai gái vì cha mẹ đổ vỡ, em gái bị đau khổ vì tình mà chết. Truyện đa phần là quá trình “tảng băng” Yến Luật theo đuổi “tảng băng” Ôn Tửu.

Truyện sạch, sủng nhưng rất ít sắc.

Kén cá chọn canh – Tùy Hầu Châu

Đọc xong rồi mà vẫn còn hương vị ngọt ngào quấn quýt quanh đây! Thật là chẳng bỏ công chờ đợi.

Thể loại hiện đại, tình cảm. Truyện được edit khá hay! (Mỗi tội là mình phản cảm vô cùng với cách gọi anh Lục Lục là anh Sáu, Lục Sáu – nghe nó nhà quê j đâu! Chả lẽ không dịch ra thì bạn đọc không hiểu Lục là sáu à?)

Lục Cảnh Diệu đi du học Anh trở về, mang theo một bé trai còn đỏ hỏn. Không ai biết mẹ bé là ai. Cứ thế, Lục Cảnh Diệu gà trống nuôi con cho đến khi bé trai Lục Hi Duệ được 7 tuổi thì cô gái mập lỡ thì Tần Dư Kiều xuất hiện. Sét đánh ngang trời, người tình xưa và là mẹ của con trai anh, giờ đã quên sạch sành sanh hai cha con anh, hơn nữa,  cô lại sắp trở thành cháu dâu tương lai của nhà anh nữa chứ! Làm sao anh chịu nổi! Thế là Lục thiếu gia ra tay, cướp lại vợ của mình và mẹ của con mình!

Truyện là một bữa tiệc đặc sắc, có chút ngược, đa phần sủng, có tình cảm ngây thơ đáng yêu giữa bé Hi Duệ và mẹ, có tình cảm cuồng nhiệt giữa trai gái, giọng văn hài hước, sinh động. Thịt thà đề huề nhưng chỉ hot mà không lố bịch! Nói chung là sắc, hương, vị câu toàn! Muốn j có đó! Đọc sướng cả mắt!

Tuy sau khi sự thật về chuyện tình Lục Lục – Quả Quả ở Edinburg được vén màn bí mật, mình cũng chả thấy ghét và trách Lục Lục chút nào. Nói chung tan vỡ cũng đúng thôi. Lúc đó, anh và cô đều trẻ người non dạ, sinh viên xa nhà, lúc đến với nhau đều dự định trước là hai người sẽ chia tay bất cứ lúc nào. Anh hời hợt, cô bồng bột. Đứng dưới góc độ của một người đàn ông mà nói, trẻ đẹp, bạo gan, cuồng nhiệt – một cô gái như thế ai mà không mê. Nhưng cũng chẳng ai muốn cưới một cô gái lông bông, đánh trống trong quán bar, vẽ áp phích trên đường phố, cứ vài ba bữa bỏ nhà ra đi, nóng lạnh bất chừng! Tuy anh cũng có lỗi là không tìm hiểu, quan tâm đúng và đủ về cô, không biết cô có hoàn cảnh gia đình bất hạnh, không biết cô có chứng bệnh tâm thần phân liệt…Nhưng….không nói ra thì ai mà biết, 🙂 Cũng vì cô không tin tưởng và yêu anh đủ sâu nên o chia sẻ, thế làm sao anh biết được. Tan vỡ cũng là tất nhiên. Nhưng anh cũng đã rất chi là trách nhiệm rồi, tìm kiếm cô suốt bao năm, một mình gà trống nuôi con. Với một người đàn ông lý trí, phúc hắc như Lục Cảnh Diệu mà nói – thế đã là quá tuyệt mỹ!

Yêu bé Hi Duệ, yêu anh Lục Cảnh Diệu vô cùng!

Mình đặc biệt thích H trong truyện, sôi trào, cuồng nhiệt, nóng bỏng mà không trơ trẽn, lố bịch! Cả nam chính – nữ chính đều chủ động chứ không phải nam hùng hục còn nữ nằm ngay đơ, thụ động như khúc gỗ.

Nhiệt liệt đề cử!

Mắt trái – Đản Đản

Chờ lâu rồi mới được đọc truyện nổi tiếng này a! Quả thật là không phụ lòng mong đợi! Truyện bên Kites edit, cực hay!

Thể loại hiện đại có pha chút huyền huyễn. Diệu Diệu có con mắt trái có khả năng thấy ma quỷ, mẹ là bà cốt nổi tiếng, cô có bề ngoài xinh đẹp bốc lửa, hại nước hại dân nhưng bên trong là một tâm hồn vô cùng trong sáng, lương thiện và có phần ngờ nghệch trong chuyện tình cảm. Bạch Lập Nhân đẹp trai, học giỏi, tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng không phải công tử nhà giàu. Anh có hoàn cảnh khá bi đát, cha là xã hội đen có quyền có tiền, vì vợ bé mà đánh đập vợ con. Sau khi ở riêng, anh và mẹ kiếm sống khá vất vả, chịu đủ đắng cay cơ cực của cuộc sống. Anh và cô từ nhỏ đã đối nghịch, thuộc dạng oan gia, o hợp tính tình, suốt ngày cãi cọ, hiểu lầm. Nhưng vì cô thuộc mạng chí âm, cần ở bên cạnh anh là mạng chí dương mới không bị ma đeo quỷ bám, nên mặc dù tốt nghiệp đại học loại giỏi, cô vẫn chọn làm thư ký quèn trong công ty may do anh và bạn hợp tác thành lập. Hai người hợp tác khăng khít, lâu dần sinh tình lúc nào không hay, trải qua biến cố, mâu thuẫn với nhiều nhân vật tiểu tam, tiểu tứ, nam xứng, tra nam….cuối cùng hai người cũng hạnh phúc bên nhau.

Truyện rất là dễ thương, giọng văn có chút hài hước, có chút huyền huyễn, có chút biến thái. Anh nam chính rất chi là hay tự kỷ cộng với đặc tính “trơ cảm xúc” của nữ chính nên tạo nên nhiều tình huống hiểu lầm cực kỳ buồn cười, đặc biệt là phần H trong truyện.

Nhiệt liệt đề cử!

Trọng sinh tiểu địa chủ – Nhược Nhan

Truyện convert (nguồn Tàng Thư viện) nhưng rất dễ đọc, rất là dài, không hiểu sao xếp loại trọng sinh chứ theo mình thấy đây thật ra là thể loại xuyên không điền văn cổ đại.

Truyện xoay quanh các mối quan hệ chồng chéo trong gia đình Liên gia.

Nữ chính Liên Mạn nhi xuyên không qua thể xác của một bé gái 13 tuổi mới bị đập đầu vào bờ giếng, có cha mẹ là cặp vợ chồng Liên Thủ Tín & Trương thị – con trai thứ 4 trong Liên gia, trên có 1 chị gái Liên Chi nhi, 1 anh trai Ngũ lang, dưới có 1 em trai Tiểu Thất. Liên gia là một gia đình ở nông thôn, thuộc dạng tứ đại đồng đường. Liên lão gia có 4 trai, 2 gái. Ngoại trừ con gái cả đã gả đi, còn lại tất cả đều ở chung dưới một mái nhà. Nhà có ruộng nhưng sống cũng o thoải mái, đối ngoại tất cả Liên lão gia lo, đối nội tất cả do Chu thị – vợ Liên lão gia lo. Liên lão gia là nông dân chính hiệu, nhưng rất hy vọng cả nhà đổi đời sang giai cấp sĩ, thế nên bất công bắt cả nhà thắt lưng buộc bụng làm ruộng để nuôi con trai trưởng Liên Thủ Nhân và cháu đích tôn là Liên Kế Tổ đi học, đi thi. Chu thị này thuộc hàng cực phẩm, ích kỷ, độc ác, suốt ngày hành hạ mắng chửi con dâu, không cho ăn, không cho mặc.

Liên Thủ Nhân lười biếng, tham lam, tự cho mình là người đọc sách, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, học hành cả đời mà chỉ dừng ở mức tú tài, suốt ngày cùng với vợ là Cổ thị tính kế người trong nhà, muốn gả con gái Liên Hoa nhi cho nhà giàu Tống gia để nhờ cậy Tống gia mua quan bán chức giùm. Liên Thủ Nghĩa tham lam, lưu manh, mặt dày, tính tình giống mẹ là Chu thị như đúc. Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín thật thà, cần cù, thuộc dạng ngu hiếu, cha mẹ nói sao nghe vậy, dù biết cha mẹ bất công, đối xử tệ bạc với vợ con mình nhưng vẫn không dám chống cãi.

Chuyện bắt đầu khi vợ chồng Liên Thủ Nhân – Cổ thị tìm cách lừa dối cả nhà bán cháu gái Liên Mạn nhi cho 1 nhà giàu có con trai hấp hối để chôn cùng sau khi chết, lấy tiền lo cho Liên Hoa nhi lấy chồng sang. Việc vỡ lỡ khi em gái Liên Hoa nhi là Liên Đóa nhi đang chửi bới Liên Mạn nhi thì lộ ra mọi chuyện, 2 chị em Liên Hoa nhi và Liên Đóa nhi sợ Liên Mạn nhi méc với gia đình nên đã xúm lại kéo Liên Mạn nhi đập đầu vào giếng, tưởng Liên Mạn nhi chết rồi bỏ đi. Ai dè Liên Mạn nhi được Vương Ấu Hằng đi ngang qua cứu, nữ chính xuyên không từ đây.

Nữ chính giúp cha mẹ nhận ra bản chất thật của vấn đề, của con người, tìm cách cho gia đình phân riêng ra sống, cùng nhau làm giàu, vượt khó, giúp anh trai, em trai được đi học, đi thi. Trong một lần cứu được nam chính Thẩm Lục – tổng binh phủ thành, được Thẩm Lục giúp đỡ, sau cả nhà càng ngày càng ăn nên làm ra, anh em đều làm quan, sống rất hạnh phúc, vẻ vang.

Truyện rất là hay, đọc không ngừng nghỉ, vừa đọc vừa chửi, ta thán, bật cười….đủ các cung bậc cảm xúc. Điểm trừ của truyện là rất ít có tình yêu trai gái, nam chính hơn nửa truyện mới xuất hiện, tình cảm giữa nam nữ chính rất là từ từ, chậm rãi, cũng chả có hẹn hò hun hít j hết, mùi mẫn nhất là cái màn nắm tay cầu hôn thôi, sau khi cưới là hết. Chả có động phòng j ráo. Hơi hụt hẫng. Không có tí thịt nào. Phiên ngoại vớt vát được cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân với 2 đứa con trai nhưng giữa nam nữ chính cũng chỉ có hôn lên gò má, lên tóc, rồi nắm tay nhau thôi.

Nhiệt liệt đề cử nhá!

Chưởng sự (Thanh Phong Linh Tâm)

Truyện convert nguồn Tàng Thư viện, rất là dài, nhưng mà hay, o phải điền văn như bên TTV phân loại đâu nhá, đây là thể loại xuyên không, cổ đại, nữ cường, trạch đấu, cung đấu rồi quốc đấu luôn.

Nữ chính là quân nhân hàng hải, chuyên chế tạo tàu thuyền, xuyên không vào thân thể Tống Mặc Tử có bàn tay trái điêu khắc gỗ điêu luyện, bị người yêu đầu là thanh mai trúc mã Ô Duyên Khiết lừa gạt, phản bội, bị đuổi giết té núi mất trí nhớ, phải làm nha hoàn cho Cầu Tam nương. Nàng giúp Cầu Tam nương buôn lậu đường hàng hải, mở tửu điếm, đấu với mẹ ghẻ Cầu Tam nương để Cầu Tam nương được gả vào Kính vương phủ. Trong một chuyến buôn lậu, nàng dẫn đường cho Tiêu Duy tướng quân đi Nam Đức cứu người, bộc lộ bản lĩnh chỉ huy thuyền, từ đó Tiêu Duy tướng quân nhớ mãi không quên. Thế nhưng, anh Tiêu Duy này cứ ngỡ nàng là con trai, lại lưu manh giảo họat, nên anh không biết là anh yêu nàng, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Anh này thuộc loại tự cao tự đại, cứng nhắc bảo thủ kiểu trung quân ái quốc, từ nhỏ được nuông chìu, tuổi trẻ tài cao mẳt cao hơn đỉnh, bên người mỹ tỳ thông phòng đầy đủ, ra ngoài lại được hoa khôi thanh lâu theo sát sao, nên tuy anh gặp nàng trước, sau này cũng khăng khăng một mực đòi cưới nàng, nhưng mà o phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của nàng í. Sau khi Cầu Tam nương được gả vào Kính vương phủ, nữ chính được đặc phái ra ngoài dựng xưởng thuyền và kinh doanh thuyền, ai dè sự việc vỡ lỡ, nhà chồng Cầu Tam nương muốn nuốt luôn xưởng thuyền làm của riêng, Cầu Tam nương đành bán nữ chính và cả xưởng thuyền cho anh nam chính. Thế là từ đó nữ chính giúp nam chính dựng nghiệp lớn, trở thành vua của một nước.

Nói chung là truyện rất nhiều tình tiết, rất nhiều nhân vật phụ, kể không hết….Đọc khá hay, khúc sau có cảm giác nữ chính hơi bị YY (kiểu như mấy em nữ chính trong truyện của Lâm Gia Thành í), đọc đấu đá, chiến tranh…nhức cả đầu. Truyện có thể nói là 3S, mặc dù cái chữ S thứ 3 hơi bị ít.

Tham khảo thêm bài viết đề cử của bạn Phoebe trên TTV: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=50656&page=103

Truyện này đang được bạn Leo Săn Sư Tử edit.

Nhiệt liệt đề cử!

Bảo Châu nhị gả (Lạnh Tha)

Truyện convert nên tên tác giả không chính xác hén! Mình down trên Tàng Thư viện, o có bản raw nên cũng o biết tên Hán Việt của tác giả là gì.

Truyện thể loại điền văn cổ đại, không dài lắm (khoảng 300 trang), khá hay. Nhiệt liệt đề cử!

Nữ chính là Chu Bảo Châu, một cô nương béo có đôi mắt hí (điển hình Tàu nha), nhưng bù lại là nước da trắng trẻo mịn màng, có nghề (làm trang sức gia truyền), có của (nhà em í khá giàu) và quan trọng nhất là biết điều.

Vì ngoại hình của mình nên Chu Bảo Châu khá là ế, em í thầm thương trộm nhớ bạn của đại ca mình là một chàng trai tuấn nhã, sau khi tặng trâm cài (tự tay làm nha) tỏ tình, chàng í không nói gì mà bỏ đi lấy vợ đẹp. Thế là Bảo Châu đau buồn thất tình tìm mọi cách giảm béo đến nỗi bệnh gần chết, nhưng béo cũng có gien, đâu phải nhịn đói là ốm. Sau khi giảm béo không có kết quả, Bảo Châu ngộ đạo, suy nghĩ thoáng hơn. Nhân tiện có một thương nhân ở phương Bắc xa xôi muốn cưới Bảo Châu cho em trai mình (diện mạo tuấn tú) vì nhìn trúng của cải, thế lực của nhà Bảo Châu, Bảo Châu chấp nhận vì nghĩ là gả ai cũng được, đi càng xa càng tốt. Ai dè đến nơi, đêm tân hôn chú rể đòi đập đầu vào tường tự tử chứ không muốn lấy Bảo Châu. Em í vừa tức vừa buồn, tự tay viết hưu thư rồi ôm của hồi môn bỏ đi, nhưng o dám về nhà mà đến một tòa thành nhỏ gần đó trông coi tiệm trang sức Chu Bảo trai của gia đình (một trong của hồi môn cha mẹ cho em í), rồi tình cờ em í gặp anh Lương Sở cõng cha lên núi ngắm cảnh, cha già của anh í rất là thích tướng mạo phúc hậu và tính tình điềm đạm của em, thế là cha già của anh hỏi cưới anh cho Bảo Châu mặc dù biết rõ em là tái giá. Anh Lương Sở này cũng là thương gia (cửa hàng tạp hóa như dầu, gạo…), góa vợ, nhà chỉ còn một cha già bị què, cao lớn vạm vỡ, dễ nhìn, tuy cộc lốc, không biết ăn nói, khá là thẳng tính, nhưng hiền lành.

Hai người sống với nhau khá đầm ấm, hạnh phúc, cho tới một ngày Bảo Châu phát hiện ra sự thật tày đình: thì ra vợ trước của chồng mình chưa chết, giờ đang làm thiếp cho tri huyện, lại còn lượn lờ trước mặt chồng mình.

Thế là sóng gió nổi lên.

Còn về phần nổi lên ra sao thì mời quý vị đi tìm đọc đi hén. Kể hết thì còn j hay nữa…

Truyện ngắn gọn, súc tích, tình tiết hợp lý. MÌNH THÍCH! (Truyện o có tí sắc nào đâu nhá!)

 

 

 

Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải (Khán Tuyền Thính Phong)

Thể loại điền văn cổ đại, sạch, sủng nhưng o có sắc.

Truyện kể về tiểu Miêu –  cô gái bị tai nạn xe cộ nên xuyên không vào thân thể một bé gái trong cặp song sinh mới chào đời của gia đình Cố Tứ Ngưu – một nông phu đã có 4 đứa con trai. Là đứa con gái duy nhất nên rất được cả nhà cưng chìu. Nhà nghèo nhưng các con của Cố Tứ Ngưu đều nên thân, người thì học hành giỏi giang, thi đậu làm quan, kẻ thì buôn bán giỏi, có nghề nghiệp đàng hoàng. Tiểu Miêu tuy là được nuông chìu nhưng cũng chịu khó thêu thùa, nấu nướng giúp đỡ cha mẹ và các anh. Sau cô lọt vào mắt xanh của anh Nhiếp Viễn – đại thế gia có thế lực, có tiền tài danh vọng, được anh long trọng cưới về, yêu chìu sủng ái hết mực, sinh cho anh 2 đứa con trai, được cả nhà chồng yêu mến. Anh này thuộc loại trâu già gặm cỏ non, hơn cô hình như là 10 tuổi, chưa từng cưới vợ nạp thiếp, tuy gia đình không môn đăng hộ đối nhưng vì anh có tiếng khắc thê, còn cô vừa trẻ đẹp vừa nhu mì, giỏi giang nên tất cả đều vui.

Nói chung là đọc cũng được, o xuất sắc mấy. Nữ chính tuy là xuyên không nhưng o phải dạng YY cái j cũng biết cái j cũng giỏi. Truyện o có tí sắc nào, tới cảnh xxx là sập màn tắt đèn, hehe….

Phải tội truyện edit hơi bị dở, không khác gì bản convert. 😛

Quang Lý

Đang đan áo cho con nên o đọc truyện được, chỉ có thể nghe nhạc. Trời thu lạnh âm trầm, làm một bình trà nóng nhâm nhi với hạt almond rang bơ muối và nghe Quang Lý hát.

1)Tình ca (Hoàng Việt)

Bài này thấm đẫm trong máu của mình từ nhỏ. Tuy đã nghe rất nhiều giọng ca khác nhau hát bản này như Tạ Minh Tâm, NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ, nhưng mình thích nhất là nghe Quang Lý ca bản này. Mấy giọng kia rất có chất thính phòng, hào hùng, nhưng Quang Lý ca là trữ tình nhất. Aizz….thần tượng anh Quang Lý quá! Chắc là anh í già hơn mình nhiều lắm, nhưng mình vẫn thích gọi các ca sĩ, nghệ sĩ bằng anh, chị. Vì họ mãi mãi trẻ với thời gian trong lòng mình.

2)Thuyền và biển (Phan Huỳnh Điểu). Lãng mạn quá xá! Nghe nói là Phan Huỳnh Điểu cho rằng NSUT Tuấn Phong hát bài này hay nhất, tiếc là mình o tìm được trên Youtube

phổ thơ Xuân Quỳnh:

Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển:

“Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa… còn xa

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau – rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố

(Nguồn: http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=-wG6-xYO5WbH7ZZweyXXoA)

Móa ơi, hay quá!

3)Tóc gió thôi bay. À…..

4) Những ánh sao đêm.

5) Trở về dòng sông tuổi thơ

Đúng là tuổi thơ ai cũng tắm sông, không như lời bài hát, hồi nhỏ mình tắm sông, thấy con sông đó vừa lớn vừa trong, nước thật là mát, sau này về quê dòm lại con sông tuổi thơ, hỡi trời, thì ra nó nhỏ xíu như con mương, nước đục ngầu. Hehe…Mà bạn tắm sông, trèo cây hồi nhỏ của mình giờ đã chết mất rồi, buồn!

6) Tạm biệt chim én xưa

7)Điều giản dị

8)Biển, nỗi nhớ và em

phổ thơ từ bài Thơ viết ở biển của Hữu Thỉnh:

Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Vì sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em…

(Nguồn:http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=EMi1Si-mYslxtcgXgbQxnA)

9)Thư tình cuối mùa thu

phổ thơ Xuân Quỳnh:

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay

Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại…
– Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may

(Nguồn: http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=Qsa5zmLAXUgMbEFUxbFTGQ)